Trong hoảng hốt, dường như Mạnh Ân nhớ ra một cảnh tượng khác.
Có vẻ đó là một viện điều dưỡng, khắp nơi đều bừng lửa, mà Hàn Trọng
Viễn hãy còn ở bên trong.
Đó là người cậu thích, khi tất cả mọi người đương chế giễu và nhục
mạ cái tâm tư xấu xí đáng ghê tởm của cậu, thì hắn lại cho cậu một nụ cười.
Nhà trường đuổi cậu, bố cậu không cần cậu nữa, mẹ cậu đánh mắng cậu rồi
không từ mà biệt…
Một lần đói quá, cậu chỉ có thể lục thùng rác trước cổng trường Tiểu
học, tìm bữa sáng mà đám trẻ con chưa ăn hết ra ăn. Cậu chán ghét mọi thứ
thuộc về bản thân, chỉ muốn chết quách đi. Nhưng chỉ cần nhớ đến có
người từng nói với mình:“Có phải cậu bị người khác hại không? Về sau
nhất định phải cẩn thận một chút.”– thì lại có niềm tin sống tiếp.
Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến chàng trai ngỡ như hoàng tử ấy, cậu không
còn cảm thấy ghê tởm vì mình thích đàn ông nữa. Bởi người cậu thích, là
một người đàn ông xuất sắc như thế.
Người đàn ông xuất sắc ấy thừa kế một tập đoàn lớn, từ hoàng tử hoá
thành quốc vương, nhưng tình cảm của cậu vẫn chẳng hề đổi khác.