cái người tên Lý Văn đó nói cậu Hàn bị ném xuống nước, vẫn còn sống,
chúng tôi mới đưa thuyền đi tìm, cuối cùng cũng tìm được người.”
Đội trưởng đội cứu hộ là Tiền Mạt nhờ Lý Nghị Nam tìm đến, tuy Lý
Nghị Nam không nói cho Tiền Mạt biết cấp bậc của người này, nhưng Tiền
Mạt vẫn hết sức kính trọng anh ta, tất nhiên nhiều hơn vẫn là cảm kích:
“Cảm ơn, cảm ơn các anh nhiều lắm, nếu không nhờ các anh thì có lẽ con
trai tôi đã không quay về được rồi.”
“Chị không cần cảm ơn chúng tôi, nên cảm ơn người bị bắt cóc trước
đó thì hơn, nếu không nhờ cậu ấy thì cậu Hàn đã bị chết đuối rồi.” Trên mặt
người quân nhân kia hiện lên vẻ thán phục, “Lúc chúng tôi tìm được người
thì họ đã rơi xuống nước được nửa tiếng, suốt thời gian ấy cậu Hàn vẫn
luôn được cậu ấy đỡ cho trồi lên mặt nước. Bản thân tay chân cậu ấy đều bị
thương, khi được cứu thì đã mất ý thức, tình trạng xấu lắm, nhưng tình
trạng của cậu Hàn lại rất tốt.”
“Thằng bé… Thằng bé không biết bơi.” Tiền Mạt ngẩn ra, cô biết tình
hình của Mạnh Ân, trong đó có việc Mạnh Ân không biết bơi.
“Chả trách cậu ấy không bơi mà chọn cách thức ‘sứa bay’ để trôi nổi
suốt… Với một người bình thường, bị thương mà còn làm được như cậu ấy
thì nhất định chính là kì tích.” Người đó bảo.