“Vậy con trai tôi… Bọn bắt cóc kia nói đã tiêm ma tuý liều cao cho
nó…” Tiền Mạt hít sâu một hơi, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân còn đang
trong phòng cấp cứu, mà tin tức này… Từ khi biết tin tức này, tim cô vẫn
luôn treo lơ lửng, thậm chí còn không dám tra hỏi kĩ.
“Lúc ấy tuy cậu Hàn bị thương nhẹ, nhưng nhịp thở đều đặn, không
giống bị tiêm ma tuý. Theo lời của cái người tên Lý Văn, cậu ta đã lén đổi
ma tuý thành thuốc mê.” Người đó lại nói.
Tiền Mạt thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như mới hồi sinh, lại càng
cảm kích Mạnh Ân hơn.
Khi ấy Hàn Trọng Viễn bị ném xuống biển, nếu không nhờ Mạnh Ân
thì dù thứ tiêm vào người hắn là thuốc mê chứ không phải ma tuý, hắn cũng
chẳng sống nổi – tuy rằng có một số người trong lúc vô tình, có thể may
mắn ngửa mặt nổi lên trên mà sống sót, nhưng người bị chết đuối thì vẫn
nhiều hơn.
Cô từng nghe Hàn Trọng Viễn kể chuyện đời trước bên Mạnh Ân, biết
Mạnh Ân có ơn cứu mạng con trai mình, vì thế vẫn đối xử rất tốt với Mạnh
Ân, song cũng chỉ dừng lại ở đó, chỉ vì tôn trọng con trai. Nhưng bây giờ,
cô sẵn lòng coi Mạnh Ân như con ruột của mình!