Rất nhanh bác sĩ đã kiểm tra xong tình trạng sức khoẻ của Hàn Trọng
Viễn và Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn khá ổn, chỉ có điều hai chiếc xương
sườn bị rạn nứt và bị trầy da, nhìn chung không có vấn đề gì. Nhưng Mạnh
Ân thì nghiêm trọng hơn nhiều.
Tay chân cậu bị trói trong thời gian rất lâu, máu trong cơ thể không
được lưu thông, sau đó còn ngâm trong nước biển và dùng sức quá độ
nữa… Nhất là chân của cậu, khi cắt đứt dây thừng trên chân đã bất cẩn cứa
mình bị thương, vết thương đó ngâm trong nước biển lâu như vậy…
Tay chân sưng phù thế kia, khiến người khác vừa nhìn đã thấy giật
mình.
Tiền Mạt nhìn hai quyển bệnh án và ảnh của mỗi người họ, hai mắt lập
tức đỏ hoe.
“Tiền tổng, Hàn tổng tỉnh rồi!” Trợ lí của Tiền Mạt tìm cô, không lâu
sau Hàn Trọng Viễn được người đẩy từ trong phòng bệnh ra.
Tiền Mạt gần như không chờ đợi nổi đi tới trước giường bệnh của con
trai, sau đó nhìn thấy Hàn Trọng Viễn đã ngồi dậy: “Mạnh Ân đâu?”
Chuyện trước đấy, Hàn Trọng Viễn cũng có một ít ấn tượng. Thấy Mạnh
Ân bị bọn người kia ném xuống biển, hắn cảm thấy bản thân như phát điên,