một chân của thằng bé sẽ để lại di chứng.”
“Sao lại như thế?” Ánh mắt Hàn Trọng Viễn càng đỏ hơn.
Tiền Mạt nói hết mọi chuyện lúc tìm thấy hai người ra, sau đó chợt
phát hiện nước mắt tuôn rơi trên gương mặt con trai mình… Con trai cô
khóc, vì Mạnh Ân mà khóc.
“Con ra đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Mẹ, hãy giấu hết tin tức về
con và Mạnh Ân, đưa tin ra ngoài là bây giờ tình trạng của con vô cùng
nguy kịch.” Hàn Trọng Viễn đưa tay lau sạch nước mắt, bỗng nhiên nói.
“Vì sao?” Tiền Mạt hơi khó hiểu.
“Có lẽ kẻ chủ mưu vụ bắt cóc của con là Hàn Hành Diểu.” Hàn Trọng
Viễn đáp, bây giờ Mạnh Ân bị thương, suýt nữa thì đã chết, hắn tuyệt sẽ
không để Hàn Hành Diểu yên thân!
“Cái gì!” Tiền Mạt trợn mắt một cách kinh hãi, “Chả trách nó cố ý lừa
nhân viên cứu hộ đi một thị trấn khác tìm người, hoá ra là vì thế!”