“Vậy sao?” Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, hắn biết Hàn Hành Diểu
làm vậy, có lẽ là muốn cứu hắn thật, dẫu sao mẹ của Hàn Hành Diểu vẫn
nằm trong tay hắn.
Nhưng nếu không có Hàn Hành Diểu, thì vụ bắt cóc này sẽ không xảy
ra!
Hàn Trọng Viễn ngồi trên xe lăn, vừa treo nước truyền, vừa đi tới bên
ngoài phòng bệnh của Mạnh Ân. Thật ra thời gian hắn chờ không lâu,
nhưng với hắn thì rõ ràng đã trôi qua lâu lắm. Khi nhìn thấy Mạnh Ân được
đẩy ra ngoài, hắn che mắt lại, không nén được bật cười.
Thật ra thể trạng của Hàn Trọng Viễn còn rất yếu, dẫu sao đã rất lâu
rồi hắn chưa ăn gì. Ban đầu Tiền Mạt tưởng rằng hắn còn kén chọn, không
ngờ hắn lại chủ động nói: “Mẹ ơi, mua cho con ít bánh mì và thịt hộp.”
Tiền Mạt nhanh chóng mua về rất nhiều thức ăn đóng hộp, canh rau
thì có đến mấy loại lận. Hàn Trọng Viễn chọn mấy thứ ra ăn, sau đó ngồi
trước giường bệnh của Mạnh Ân.