“Anh ở đây.” Hàn Trọng Viễn cúi người hôn Mạnh Ân.
“Anh không sao!” Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, vừa mừng vừa sợ
định ngồi dậy. Trước đó cậu còn tưởng Hàn Trọng Viễn bị tiêm ma tuý,
thậm chí còn không kìm được suy nghĩ lung tung, nghĩ không biết Hàn
Trọng Viễn trên lưng mình đã chết hay chưa…
May mà cậu đã kiên trì, đã không từ bỏ!
“Em nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng có lộn xộn!” Hàn Trọng Viễn đè Mạnh
Ân lại, “Em bị thương nặng hơn anh, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.”
“Em không sao, bây giờ em khoẻ lắm!” Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng
Viễn cười. Cậu còn sống, không cụt tay cụt chân! Còn bất mãn gì nữa?
Trên người còn hơi đau đớn cũng chẳng có gì to tát!
“Tình trạng của em nghiêm trọng hơn anh nhiều! Em khờ quá, sao chỉ
muốn bảo vệ anh mà không nghĩ cho mình?” Hàn Trọng Viễn lại hôn Mạnh
Ân, bây giờ hắn chỉ thích dùng cách này để chắc chắn rằng Mạnh Ân đang
thật sự ở bên cạnh mình.