“Em cũng đâu làm gì, nếu không phải tại em…”
“Em bị anh làm liên luỵ, đừng nói mấy lời vớ vẩn ấy nữa!” Hàn Trọng
Viễn ngắt lời Mạnh Ân, tiếp tục hôn.
Giọng Mạnh Ân còn hơi khàn, thậm chí Hàn Trọng Viễn không cho
cậu nói chuyện luôn, chỉ nói một mình mấy câu, sau đó sẽ hôn Mạnh Ân
tiếp, hôn Mạnh Ân hết lần này tới lần khác.
“Hàn Trọng Viễn, anh phải coi chừng anh họ của anh.” Bỗng nhiên
Mạnh Ân nói.
“Vì sao?” Hàn Trọng Viễn vô thức hỏi.
“Em nằm mơ, thấy anh ta là kẻ xấu.” Mạnh Ân đáp.
Cậu mơ thấy rất nhiều chuyện liên quan đến Hàn Trọng Viễn. Hàn
Trọng Viễn là chủ doanh nghiệp tư nhân cực kì tài giỏi, đáng tiếc lại bị kẻ
khác hãm hại, tới mức gặp tai nạn xe mà bại liệt.