Mạnh Ân hãy còn hôn mê, sau khi được vớt lên thì thần trí cậu không
tỉnh táo nữa, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Trọng Viễn nhìn cậu một lát,
cuối cùng nằm xuống bên cậu, nhắm nghiền hai mắt.
Tiền Mạt rời đi rồi, trong phòng bệnh hết sức yên tĩnh. Đúng lúc này,
bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nghe thấy hai tiếng: “Hàn tổng…”
Hàn Trọng Viễn gần như mở mắt tức khắc, đời trước Mạnh Ân đã
từng gọi hắn như vậy, nhưng đời này thì chưa bao giờ gọi thế hết!
“Mạnh Ân!” Hàn Trọng Viễn lập tức nhìn người bên cạnh, nhưng
Mạnh Ân lại không hề cử động.
Cúi người hôn nhẹ lên mặt Mạnh Ân, hắn tưởng như đang cung kính
vị thần của mình.
***
Lúc Mạnh Ân tỉnh lại, cũng hoảng hốt y hệt Hàn Trọng Viễn. Mà việc
đầu tiên cậu làm, cũng là hỏi một câu theo phản xạ: “Hàn Trọng Viễn đâu?”