sau đó bọn người kia tiêm bơm thuốc mà Lý Hướng Dương để lại vào
người hắn.
Trước khi rơi xuống nước, hắn vẫn luôn vùng vẫy trong đau đớn.
Nhưng rơi xuống nước rồi, cảm thấy như thể Mạnh Ân đến gần, toàn thân
bất chợt bình tĩnh, cũng không vùng vẫy nữa…
Trong chốc lát kia, dường như hắn vẫn luôn ở trên lưng Mạnh Ân, sau
đó hắn chợt cảm thấy sự an toàn trước giờ chưa từng có…
Nhưng mà, Mạnh Ân đâu?
Trong mắt Hàn Trọng Viễn toàn là tơ máu, cả người bén sắc như con
sư tử có thể nổi điên cắn người bất cứu lúc nào. Tiền Mạt lập tức nói:
“Mạnh Ân còn đang phẫu thuật, con chờ lát nữa sẽ gặp được thằng bé, mẹ
đã sắp xếp cho hai đứa một phòng bệnh rồi.”
“Cậu ấy không sao chứ?” Hàn Trọng Viễn nhìn Tiền Mạt chăm chăm.
“Thằng bé không sao.” Tiền Mạt cho con trai mình một câu trả lời
chắc nịch, lại nói, “Nhưng mà thằng bé bị thương, bác sĩ nói có thể mai sau