Hàn Trọng Viễn lại kéo Mạnh Ân đi ngủ, giam chặt người trong lòng
mình.
Lần này Mạnh Ân vẫn không thoải mái như trước, vì ban chiều ngủ
nhiều mà còn hơi khó ngủ. Yên lặng hồi lâu, sau khi xác định Hàn Trọng
Viễn đã ngủ, cậu bèn lặng lẽ định rời đầu khỏi cánh tay Hàn Trọng Viễn.
Vừa làm, vừa giữ góc chăn cho Hàn Trọng Viễn, sợ gió lùa vào chăn sẽ
khiến Hàn Trọng Viễn cảm lạnh.
Khó khăn lắm mới nhích ra được, rốt cuộc Mạnh Ân thở phào một
hơi. Trông thấy cánh tay Hàn Trọng Viễn ngay trước mắt mình, lại không
kìm được dụi mặt, hôn lên đầu ngón tay Hàn Trọng Viễn. Kết quả một giây
sau, cậu liền bị kéo về…
Tiếp tục nhích, lại bị kéo về… Kéo về lần nữa… Lại kéo về lần nữa…
Rốt cuộc Mạnh Ân cũng khuất phục, không dám rời đi nữa, lặng yên
mà ngủ.