Mạnh Ân chớp chớp đôi ngươi còn đang ngơ ngác. Cậu đã tỉnh từ
sớm, vậy nên khi nãy, Hàn Trọng Viễn thật sự đã hôn cậu… Sao Hàn Trọng
Viễn lại đi hôn cậu cơ chứ?
Hôm qua Hàn Trọng Viễn đã bảo người mua cho Mạnh Ân bốn bộ
quần áo cả trong lẫn ngoài. Thấy Mạnh Ân không nhúc nhích, hắn trực tiếp
ném quần áo lên giường: “Mặc đồ!”
Trong ấn tượng của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân vẫn luôn rất xấu xí.
Đời trước mặt cậu đầy sẹo, không xấu mới là lạ. Đời này… Cái bộ dáng
nhếch nhác hôm qua của Mạnh Ân, thật sự nhìn cũng chẳng đâu vào đâu.
Nhưng hắn không ngờ, sau khi Mạnh Ân thay chỗ quần áo hợp với
con trai cỡ tuổi như cậu này vào, lại đáng yêu đến thế…
Chàng trai mười lăm tuổi mặc áo có mũ và quần jeans xanh nhạt, đôi
mắt rất to, khiến người khác không kìm được muốn xoa đầu cậu…
Vội ho một tiếng, thậm chí Hàn Trọng Viễn còn không cách nào có thể
quát tháo Mạnh Ân giống như mười lăm năm trước, chỉ đành đi xuống dưới