nhà, còn đi cực kì nhanh.
Tiền Mạt đã ngồi ở trước bàn ăn, mà khiến Hàn Trọng Viễn ngạc
nhiên là, không ngờ Tiền Tùng cũng đến. Khoé mắt có ít quầng thâm, lúc
này gã đang an ủi Tiền Mạt: “Chị, chị đừng lo lắng quá. Em đã tìm hiểu rất
nhiều tài liệu, tình trạng của chị không sao cả, cơ mà bệnh viện thành phố S
không tốt lắm, hay là đổi sang bệnh viện khác?”
“Không cần, ở thành phố S là được rồi.” Tiền Mạt đáp, đang định nói
thêm gì đó, bỗng nhiên điện thoại lại reng.
Trông thấy dãy số hiện trên màn hình, Tiền Mạt mỉm cười, chờ sau khi
tiếp máy, sắc mặt lại càng lúc càng khó coi.“Sao vậy?” Tiền Tùng hỏi.
“Anh rể cậu gặp chuyện ở bên kia, bị lỡ máy bay.” Tiền Mạt lạnh mặt
nói. Đêm qua cô đã nói chuyện với Hàn Thận rất lâu, Hàn Thận vẫn luôn
an ủi cô, nói là sẽ đến để trải qua ca phẫu thuật với cô. Cuối cùng cô còn
phải giục mãi mới chịu đi ngủ… Kết quả chỉ mới đây thôi, Hàn Thận bảo
với cô, vì hôm nay cháu trai mình bỗng nôn thốc nôn tháo, Hàn Thị lại nảy
sinh ít vấn đề, nên đã bất cẩn lỡ mất chuyến bay.
Hàn Thận nói, mình sẽ mua vé máy bay buổi trưa đến đây, nội tâm
Tiền Mạt lại vẫn cảm thấy nguội lạnh như cũ.