Hàn Trọng Viễn mở mắt nhìn người bên cạnh một cái, rồi lại nhắm
mắt. Nếu không phải thấy Mạnh Ân thật sự rất thích hắn, còn hôn lén hắn,
thì riêng việc người này tránh né nhiều lần như vậy, nhất định hắn đã ra sức
dạy dỗ cậu một phen rồi!
Hàn Trọng Viễn cũng hài lòng mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, Hàn Trọng Viễn bị ác mộng làm tỉnh giấc, hoảng hốt
như thể hắn đang ôm Mạnh Ân mà ngã vào đống lửa, vạn kiếp cũng không
cách nào trở lại… May mà, hơi ấm trong lòng khiến hắn trở nên tỉnh táo.
Mở to mắt, Hàn Trọng Viễn tức khắc nhìn thấy Mạnh Ân còn trẻ quá đỗi,
đang nằm trong lòng mình.
Như thể bị mê hoặc, hắn cúi đầu hôn lên má người trong lòng, sau đó
vừa vặn đối diện với một cặp mắt mở to.
Cứ như vậy một lát, Hàn Trọng Viễn quên mất là chân của mình đã có
thể sử dụng được, hắn chống tay lùi thân người về sau hai bước, rốt cuộc
một tay lại chống lọt ra ngoài giường…
Xuất hiện sự cố bất ngờ, Hàn Trọng Viễn cũng tỉnh hẳn, sửa sang quần
áo một lát rồi đứng lên, nhìn Mạnh Ân ở trên giường một cái: “Mau đứng
dậy! Đừng có lề mà lề mề nữa!”