Qua kiểm tra chi tiết, khối u trên ngực của Tiền Mạt bị nghi ngờ là ung
thư vú giai đoạn đầu, cần phải nhanh chóng phẫu thuật. Giữa trưa, cô được
đưa vào phòng phẫu thuật.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt Hàn Trọng Viễn càng lạnh
lẽo hơn, bàn tay đang nắm lấy tay của Mạnh Ân cũng càng lúc càng siết
chặt.
Không sai, Mạnh Ân cũng được hắn đưa đến. Bây giờ hắn không
trông thấy Mạnh Ân, nội tâm sẽ hoảng hốt, tất nhiên không thể để Mạnh
Ân rời khỏi tầm mắt mình.
Tiền Tùng mặc một bộ đồ Tây, đi một đôi giầy da, cứ lộp cà lộp cộp đi
đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Âm thanh đế giầy gõ trên nền nhà cứ
như thể đập vào đáy lòng Hàn Trọng Viễn, từng chút từng chút một, khiến
Hàn Trọng Viễn không kìm được mà có phần hoảng hốt.
“Tiền Tùng, cậu đừng đi đi lại lại nữa được không!” Rốt cuộc Hàn
Trọng Viễn không kìm được gắt lên.