“Cậu giúp tôi bóp chân một chút.” Hàn Trọng Viễn nói, giọng điệu
hiếm khi lại trở nên ôn hoà.
Không biết có phải vì ngồi lâu hay không, hai chân hắn chẳng còn
chút cảm giác… Tất thảy những chuyện này, chắc không phải là giả đúng
không?
Mạnh Ân chỉ mong có thể giúp Hàn Trọng Viễn làm nhiều việc hơn,
giờ nghe thấy yêu cầu của Hàn Trọng Viễn, cậu lập tức đưa tay ra giúp ấn
bóp.
Bàn tay của thiếu niên ấn trên đùi, cảm giác tê rần lan tràn toàn thân,
bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn lại cảm thấy yên lòng.
Thiếu niên cúi đầu, gương mặt đầy chăm chú. Đây chính là Mạnh Ân
của hắn