“Vậy thì được, tốt nhất là em đừng hối hận, tất nhiên dù em có hối hận
thì cũng vô ích.” Hàn Trọng Viễn hôn Mạnh Ân mấy cái, hắn đã tu sửa
bệnh viện thú y xong, nhân viên cũng huấn luyện ổn thoả, nhất định không
cho phép Mạnh Ân hối hận.
Về sau rốt cuộc Mạnh Ân không cần phải đi học nữa, không cần tham
gia hoạt động thường xuyên của trường, cuối cùng cũng có thể ở bên hắn
mãi mãi!
“Em biết rồi.” Mạnh Ân cười đến nỗi khoé mắt cong lên.
“Hôm nay về sớm một chút, ngày mai anh sẽ cho em một niềm vui bất
ngờ.” Hàn Trọng Viễn nói, đồng thời ôm Mạnh Ân vào lòng hôn mấy cái
nữa. Bây giờ sở thích lớn nhất của hắn, chỉnh là thỉnh thoảng túm lấy Mạnh
Ân mà hôn mấy cái.
“Niềm vui bất ngờ gì vậy?” Mạnh Ân hỏi, mai là ngày cử hành lễ tốt
nghiệp, Hàn Trọng Viễn muốn cho cậu thứ gì?
“Nếu đã là niềm vui bất ngờ thì tất nhiên bây giờ không nói được, em
đi nấu cơm nhanh đi, nấu xong anh đưa em đến trường.” Hàn Trọng Viễn
nói. Hôm nay tan học Mạnh Ân định đi gặp bạn học nên sẽ không về ăn