cơm. Để tỏ rõ bất mãn của mình, hắn quyết định cho Mạnh Ân làm thật
nhiều món ăn rồi mới được đi.
Mạnh Ân đã quen với việc nấu nướng này, biết Hàn Trọng Viễn thích
ăn cà tím xào tương nên cậu làm một đĩa, sau đó làm thêm thịt băm xào ớt
xanh và thịt xào đậu dải.
“Đủ rồi, về sau nấu hai món là được.” Hàn Trọng Viễn nhận lấy cơm
trưa tình yêu của Mạnh Ân, hài lòng dẫn Mạnh Ân xuống nhà.
Vệ sĩ lái xe đưa Mạnh Ân đến cổng trường trước, sau đó mới chở Hàn
Trọng Viễn tới công ti.
Ngày mai sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp, những sinh viên trước đó vẫn đang
thực tập hay làm việc khác đều đã quay về trường, hầu hết đều ở kí túc xá.
Suy nghĩ một lát, Mạnh Ân cũng trở về kí túc xá đã rất lâu mình chưa đặt
chân vào.
Còn tại sao phải suy nghĩ một lát… Hàn Trọng Viễn vẫn không cho
phép cậu đi tới kí túc xá, cảm thấy nơi đó nhiều người quá, có thể cậu sẽ
bắt gặp vài thứ không nên thấy, như tụi con trai cởi trần chẳng hạn.