Ban đầu lúc nghe thấy lí do này, Mạnh Ân chỉ cảm thấy cạn lời hết
sức.
Trong kí túc xá chỉ có Tôn Minh Đạt, Mạnh Ân gọi tên Tôn Minh Đạt,
sau đó hai người cùng nhau đi tìm Phùng Huyên.
“Mạnh Ân, cậu không muốn làm việc đó thật hả? Hai ngày nữa sẽ phải
kí hợp đồng rồi.” Ba người đi trên con đường trong trường, Tôn Minh Đạt
hỏi lại Mạnh Ân một lần nữa.
Điều kiện gia đình của Tôn Minh Đạt không tốt, tuy lên Đại học cậu đi
làm thêm đã kiếm được một ít tiền, học nghiên cứu sinh cũng có trợ cấp,
hoàn toàn có thể chi trả phí dự thi nghiên cứu sinh thậm chí là học phí cho
cậu, nhưng cậu từ bỏ, lựa chọn làm việc.
Cơ hội làm việc đó, vốn là sau khi biết Mạnh Ân không thi nghiên cứu
sinh, thầy cố vấn định giới thiệu Mạnh Ân đi, nhưng Mạnh Ân lại giới
thiệu cậu.
“Không phải tớ đã bảo rồi à? Tớ sẽ mở một bệnh viện thú y.” Mạnh
Ân cười. Mấy năm nay học Đại học cậu từng phát biểu mấy luận văn rất
được khen ngợi, nên khi thực tập trước đây có rất nhiều đơn vị muốn tuyển