cậu, nhưng cậu đều từ chối hết, quyết định mở một bệnh viện thú y, tiện thể
tìm cơ hội vào học ở một học viện chuyên khoa.
Học viện chuyên khoa đó cũng có ngành thú y, nhưng khác hoàn toàn
với Đại học Z. Tất cả sinh viên đăng kí vào học viện đó đều không cần học
phí, đi học chính là chữa trị phẫu thuật cho động vật. Tất nhiên vì được
miễn toàn bộ học phí, nên mấy sinh viên kia tốt nghiệp xong thì cần phải kí
hợp đồng đi làm ở các cơ sở trạm kiểm dịch một khoảng thời gian.
Học viện đó cũng không mang tính chất nghiên cứu mà chú trọng vào
thực hành hơn, bản thân Mạnh Ân có kiến thức cơ sở vững hơn họ nhiều,
lại học thêm một thời gian nữa, cũng am hiểu rất rõ về các phẫu thuật dành
cho động vật. Tát nhiên, muốn làm tốt thì còn cần kinh nghiệm nữa.
Mà trong bệnh viện thú y, cậu sẽ học thêm được rất nhiều kinh
nghiệm.
“Cậu đi mở bệnh viện thú y, liệu có giống giết gà dùng dao mổ trâu
quá không?” Tôn Minh Đạt hơi khó hiểu.
“Tớ thích công việc như thế.” Mạnh Ân đáp. Thật ra cậu đi làm bác sĩ
thú y, chưa chắc đã là giết gà dùng dao mổ trâu. Bây giờ động vật có rất
nhiều bệnh mà con người chưa tìm ra cách chữa trị, chỉ có thể để chúng tự