không khỏi có thêm mấy phần tự tin.
Tôn Minh Đạt nhìn thấy nụ cười của Mạnh Ân, không kìm được trợn
mắt: “Mạnh Ân, người ta hay bảo con gái mười tám thay đổi, không ngờ
con trai mười tám cũng có thể thay đổi, bây giờ trông cậu đẹp hơn hồi trước
nhiều lắm.”
Phùng Huyên vỗ cái bốp lên lưng Tôn Minh Đạt: “Anh còn nhớ khen
Mạnh Ân đẹp, sao lại không nhớ khen em hả?”
Lúc mới nhập học Phùng Huyên chỉ là một cô gái bình thường, nhưng
mấy năm nay đúng là đẹp lên rất nhiều. Tôn Minh Đạt cũng cảm thấy tự
hào về cô bạn gái xinh đẹp tự nhiên và xuất sắc như thế, lập tức nói: “Tiểu
Huyên là đẹp nhất!”
“Huyên thiên.” Phùng Huyên trừng Tôn Minh Đạt một cái, nhưng rõ
ràng rất vui.
“Ngày mai phải cử hành lễ tốt nghiệp rồi, sau này không biết sẽ ra sao,
chờ lát nữa tớ mời các cậu ăn cơm nhé?” Mạnh Ân nhìn Phùng Huyên và
Tôn Minh Đạt trêu nhau, cười nói.