Tôn Minh Đạt là người bạn cậu tự mình kết thân, Phùng Huyên là
người mà Hàn Trọng Viễn tìm đến giúp cậu. Mấy năm nay cậu được hai
người đó giúp đỡ rất nhiều, nên rất muốn mời họ ăn bữa cơm.
Vì Hàn Trọng Viễn không quen ăn đồ ngoài quán nên hàng ngày cậu
đều về nhà nấu cơm hoặc tự mang cơm đi, cũng chưa bao giờ mời người
khác đến nhà hàng ăn cơm.
Hàn Trọng Viễn không thèm để ý đến đồ ăn bên ngoài, nhưng thật ra
Mạnh Ân vẫn thích những món ăn kia lắm.
“Được, chốc nữa tụi mình đi ăn một bữa no nê nhé!” Phùng Huyên
cười bảo, cô biết Mạnh Ân nhiều tiền, tất nhiên sẽ không từ chối.
Mạnh Ân đã lên kế hoạch chu đáo cho ngày hôm nay từ trước, đưa
Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên ngồi lên xe vệ sĩ lái, sau đó chạy thẳng đến
một nhà hàng gần đấy.
Đó là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố H, đồ ăn bên trong có giá cả
không hề rẻ, cơ mà ba người Mạnh Ân cũng không phải kẻ thích khoe
khoang, không gọi mấy món chỉ có mẽ ngoài, cũng không gọi nhiều món
lắm, nên giá cả vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.