mình nhiều hơn, thật ra thỉnh thoảng Mạnh Ân và Phùng Huyên vẫn nói
chuyện với nhau.
“Thật ra cũng chả có gì… Cậu biết đó, Minh Đạt không muốn thi
nghiên cứu sinh, sau này anh ấy đi làm tớ đi học, tớ hơi lo.” Phùng Huyên
đáp.
Từ chỗ Hàn Trọng Viễn, Phùng Huyên đã lấy được số tiền đủ để điều
trị cho mẹ mình, thậm chí còn tiết kiệm được một khoản nữa. Vì thế cô
nghiến răng một cái, quyết định thi nghiên cứu sinh.
Cô đã từng nếm trải thất bại nên rất có dã tâm, ngặt nỗi Tôn Minh Đạt
lại không phải người như vậy. Tuy nhà Tôn Minh Đạt không giàu có gì,
nhưng cũng chẳng nợ nần ai. Mấy năm nay Tôn Minh Đạt vẫn đi làm để lo
toan tiền học phí Đại học và sinh hoạt phí, sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh
còn có trợ cấp, có thể duy trì cuộc sống của cậu, đúng ra cậu hoàn toàn có
thể thi, nhưng cậu lại nhất quyết muốn đi làm.
Phùng Huyên không cảm thấy lựa chọn của Tôn Minh Đạt là sai. Thật
ra, nếu không phải bây giờ mà đi làm ngay thì các công việc có thể lựa
chọn sẽ khá hạn hẹp, mai sau cũng khó lòng thăng tiến, có lẽ cô cũng lựa
chọn đi làm, sau đó tiết kiệm ít tiền cho mẹ của mình. Nhưng… Nếu cô học
lên tiếp, Tôn Minh Đạt lại bắt đầu đi làm, con đường về sau hai người họ
phải đi thế nào đây?