Cá nướng, đậu phụ rim, nấm xào… Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên
đều cho biết họ không kén ăn, để Mạnh Ân gọi món. Mạnh Ân cũng không
từ chối, cuối cùng gọi bảy món, trong đó có món ăn phục vụ giới thiệu,
cũng có món ăn cậu muốn nếm thử.
Họ chỉ có ba người, cũng không bao phòng riêng mà ngồi ở chỗ gần
cửa sổ trong sảnh lớn, sau đó ăn sạch sành sanh bảy món ăn.
Tôn Minh Đạt ăn no rồi, không kìm được cảm thán: “Đồ ăn ở đây đắt
quá đi mất.”
“Nhưng mà rất ngon.” Mạnh Ân nói. Hàn Trọng Viễn từng đưa cậu
đến đây một lần, nói là cho cậu nếm thứ nấm matsutake nướng, cuối cùng
hai người bón nhau ăn, thành ra ăn rất nhiều.
“Đấy là đương nhiên.” Tôn Minh Đạt gật đầu, lại bảo, “Tớ đi WC.”
Tôn Minh Đạt đi WC rồi, Mạnh Ân chợt nhìn Phùng Huyên: “Hình
như gần đây cậu không vui cho lắm?” Tuy Tôn Minh Đạt mới là bạn của
Mạnh Ân, nhưng vì Phùng Huyên biết sự tồn tại của Hàn Trọng Viễn, hiểu