Phùng Huyên là con gái, khó trách nghĩ nhiều hơn Tôn Minh Đạt. Bây
giờ cô chỉ lo tình cảm của mình và Tôn Minh Đạt sẽ không thể duy trì khi
phải đối mặt với đù các vấn đề tiếp sau, mà vấn đề đầu tiên, chính là nếu
Tôn Minh Đạt đi làm, sau này có khả năng rất lớn hai người sẽ phải yêu xa.
Mạnh Ân cũng hiểu ý Phùng Huyên: “Nếu là tớ, chắc sẽ không chịu
được chuyện yêu xa, sẽ nghĩ hết mọi cách để ở bên nhau.”
“Vậy cũng phải có cơ hội mới được, tớ không tìm được công việc
thích hợp, anh ấy lại không chịu học nghiên cứu sinh… Thật ra học nghiên
cứu sinh, nếu có hạng mục thích hợp để làm, thu nhập sẽ không thấp hơn đi
làm, sao anh ấy lại không hiểu cơ chứ?” Phùng Huyên hơi ảo não.
Mạnh Ân không nói gì nữa. Người ngoài cuộc sáng suốt, cậu nhận ra
giữa Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt có khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như
Phùng Huyên muốn bản thân tốt hơn, sẽ rất chịu chi cho mình. Nhưng Tôn
Minh Đạt thì chỉ cần tiết kiệm được, nhất định sẽ tiết kiệm.
Hai người đang nói chuyện thì Tôn Minh Đạt quay lại. Thấy Tôn
Minh Đạt, gần như ngay lập tức Phùng Huyên thu lại vẻ phiền muộn trên
mặt. Ba người nói thêm mấy câu, sau đó Mạnh Ân gọi một nhân viên phục
vụ lại tính tiền.