Mạnh Ân không quen quẹt thẻ lắm, lần này cũng trả tiền mặt, nhưng
trong ví của cậu có rất nhiều thẻ ngân hàng. Hầu hết những chiếc thẻ này
đều là Hàn Trọng Viễn cho cậu, hoặc là của bản thân Hàn Trọng Viễn,
nhưng mà cậu rất ít dùng.
“Mạnh Ân, cậu nhiều thẻ thế.” Tôn Minh Đạt không kìm được cảm
thán một câu. Cậu chơi với Mạnh Ân, cũng hiểu khá nhiều về hoàn cảnh
trong nhà Mạnh Ân. Bình thường Mạnh Ân toàn dùng đồ xịn thì cũng thôi,
bên người còn có vệ sĩ đi theo nữa chứ, vừa nhìn đã biết là nhà rất giàu.
Nếu không phải là bạn thân của Mạnh Ân, hơn nữa biết Mạnh Ân là
người rất dễ gần, Tôn Minh Đạt cảm thấy nhất định mình sẽ hết sức ghen tị.
“Mạnh Ân?” Nhân viên phục vụ đang chờ thu tiền bên cạnh chợt lên
tiếng một cách ngạc nhiên. Ấy là một cô gái khoảng hai mươi, tuy không
quá mức xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn, mặc đồng phục của phục vụ trông rất
trẻ trung.
Mạnh Ân ngoành đầu, ngẫm nghĩ một lát, mới nhớ ra đó là một người
hàng xóm của mình trước kia.