Trong khu hẻm nơi cậu và Lý Thục Vân ở có rất nhiều gia đình nghèo
khó, nhưng cũng có những nhà khá giả, nhà của cô gái này chính là một
trong số đó.
Bố mẹ cô gái này kinh doanh nhỏ, nhà họ lại chỉ có một cô con gái
như vậy, nên cô gái này được chiều chuộng hết sức, không giống tụi trẻ con
trong ngõ. Vốn dĩ người như thế sẽ chẳng có quan hệ gì với Mạnh Ân, chỉ
là họ cùng tuổi, cấp một cấp hai đều chung lớp, không khỏi quen biết nhau.
“Cát Lâm Lâm.” Mạnh Ân gọi một tiếng chắc chắn. Ấn tượng của cậu
về cô gái này vẫn rất sâu sắc. Cậu nhớ hồi năm hai Trung học cơ sở, có một
ngày bỗng dưng Cát Lâm Lâm chỉ vào đầu của cậu, nói trên đầu cậu có
chấy, sau đó không có bạn bè nào dám đến gần cậu nữa.
Tất nhiên, cậu cũng không trách Cát Lâm Lâm, vì đúng là trên đầu cậu
có chấy thật – khi ấy cũng chẳng biết Lý Thục Vân lây chấy ở đâu về, sau
đó trên đầu cậu cũng có.
Về sau, Lý Thục Vân bôi thuốc sát trùng lên đầu, còn cậu thì cắt tóc
húi cua, bấy giờ mới thoát khỏi sinh vật ấy.
“Mạnh Ân, đúng là cậu hả!” Rõ ràng Cát Lâm Lâm hơi ngạc nhiên
kèm theo mừng rỡ, ngay sau đó lại chần chừ, “Cậu… Không phải bố cậu