ngồi ngơ ngẩn ở bên dưới, cho đến khi di động đổ chuông mấy tiếng mới
hồi thần.
“Bạn trai của em ngầu lắm đúng không?” Là tin nhắn do Hàn Trọng
Viễn gửi đến.
“Ừ, anh ngầu lắm.” Khoé mắt cong cong, Mạnh Ân cười trả lời tin
nhắn.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, có mấy người buồn đau vì sắp phải chia ly,
có mấy người thì vui vẻ nghĩ về tương lai, nhưng Mạnh Ân thì cảm thấy
dường như người mình đang bay ra bong bóng màu hồng phấn.
Người cũng đang bay ra bong bóng hồng phấn chính là Hàn Trọng
Viễn. Sau khi diễn thuyết xong, hắn được một chủ nhiệm khoa mời vào văn
phòng, còn có người dâng trà cho hắn nữa.
Chủ nhiệm khoa hết sức bận rộn, Hàn Trọng Viễn lại có vẻ không
thích giao tiếp với người khác, cũng chỉ dặn dò học trò cưng của mình để ý
Hàn Trọng Viễn, nếu Hàn Trọng Viễn có yêu cầu gì thì cứ cố gắng đáp ứng
hết.