Hàn Trọng Viễn chẳng cần gì cả, chỉ lấy di động ra chơi, bấm bấm,
khoé môi nhếch lên.
Kha Cẩm Trình chính là người được sắp xếp tiếp đón Hàn Trọng Viễn,
cậu là sinh viên khoa công nghệ thông tin, thành tích học trong bốn năm
học trước đây cực kì xuất sắc, chưa kể còn tham gia Hội sinh viên. Thậm
chí cậu đã từng thực tập ở Duyên Mộng từ lâu, còn kí hợp đồng làm việc
với Duyên Mộng nữa.
Kha Cẩm Trình vẫn rất sùng bái Hàn Trọng Viễn, chỉ tiếc cậu thực tập
mấy tháng ở Duyên Mộng mà chưa gặp Hàn Trọng Viễn bao giờ. Hiện tại
cùng ở chung trong một căn phòng với Hàn Trọng Viễn, không khỏi hơi
mất tự nhiên, cho đến khi nhìn thấy nụ cười bên khoé môi Hàn Trọng Viễn.
Ngơ ngác một chốc, Kha Cẩm Trình cũng không kìm được mỉm cười.
Ai cũng bảo tính tình Hàn Trọng Viễn không tốt, nhưng xem ra… Có vẻ là
một người rất dịu dàng.
“Lễ tốt nghiệp của các cậu còn bao lâu nữa?” Hàn Trọng Viễn chợt
hỏi.
Kha Cẩm Trình ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nói: “Còn khoảng một
tiếng nữa ạ.”