Mái tóc vốn được chải qua loa, nháy mắt được Tiền Mạt vuốt thành
kiểu hết sức cá tính, Tiền Mạt hãy còn lẩm bẩm: “Ai bảo muốn ra mắt công
chúng làm gì? Nếu không bây giờ cũng chả cần ra hạ sách này.”
“Nhưng nếu ra mắt công chúng, thì sẽ có lí do để Mạnh Ân ở nhà với
con.” Hàn Trọng Viễn hừ khẽ một tiếng.
“Cái thằng trạch chết tiệt này!” Tiền Mạt cạn lời nhìn con trai mình.
Con trai cô vốn rất thích các hoạt động ngoài trời, nhưng bây giờ càng ngày
lại càng quái đản…
Tiền Mạt với dáng vẻ người phụ nữ trung niên sành điệu và Hàn Trọng
Viễn đeo thêm cặp kính mang bộ dáng thanh niên cá tính, hai người đợi
thêm một lát thì Mạnh Ân đến.
Mạnh Ân đi một mình, sau khi tới thì cùng chụp ảnh với họ. Hôm nay
Đại học Z hết sức náo nhiệt, thế nên hoàn toàn không có ai để ý đến họ,
cũng chẳng có ai ngờ rằng cái người mặc quần đùi hoa này chính là Hàn
Trọng Viễn mặt mày nghiêm túc diễn thuyết trên sân khấu lúc trước.