“Kha Cẩm Trình, ông đang nhìn gì thế?” Có người vỗ một cái lên vai
Kha Cẩm Trình.
“Không có gì, tôi nhìn thấy một người hơi quen.”
“Ai cơ?”
“Người đó đó, thấy hơi giống Hàn Trọng Viễn.” Kha Cẩm Trình chỉ
vào thanh niên mặc quần đùi hoa ở phía xa xa, đang đứng cạnh một chàng
trai mặc áo cử nhân.
“Hơi hơi giống, nhưng mà khác hẳn nhau đấy.” Người bạn bên cạnh
Kha Cẩm Trình cười nói. Người kia đeo kính râm, dáng vẻ như du côn,
trong khi Hàn Trọng Viễn lại hết sức tinh anh.
Với họ, Hàn Trọng Viễn cũng không phải người thân thiết gì cả, Kha
Cẩm Trình cũng nghĩ là mình nhìn nhầm, rất nhanh hai người đã rời khỏi
đó.
Hầu hết sinh viên hôm nay đều ở lại trường rất lâu, nhiều người hẹn
nhau cùng đi ăn cơm, nhưng Mạnh Ân từ chối bữa tiệc lớp mình tổ chức,