dự định về nhà sớm.
“Mạnh Ân cũng không hoà đồng quá đó.” Tôn Minh Đạt không kìm
được cảm thán, cậu không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng cũng biết giữ
quan hệ thân thiết với bạn học của mình là việc rất tốt, chưa biết chừng mai
sau có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng hình như Mạnh Ân lại chẳng định qua
lại với ai cả.
“Cậu ấy thích sống như vậy, cũng đâu có sao.” Phùng Huyên đáp.
“Cũng đúng, cậu ấy cũng chả thiếu tiền.” Tôn Minh Đạt hơi cảm thán,
lại nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, anh có việc đi đằng này một lát, em ở đây
đợi anh nhé.”
“Đi nhanh về nhanh!” Phùng Huyên phất tay.
Tôn Minh Đạt nhanh chóng rời đi, Phùng Huyên thì chụp ảnh chung
với mấy chị em tốt cùng phòng.
Tôn Minh Đạt định đi tìm Mạnh Ân, lúc trước có một cô bạn tìm cậu,
nhờ cậu đưa mấy món đồ cho Mạnh Ân. Hoá ra cô gái này rất thích Mạnh