“Lâu thế…” Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, sau đó lại nhắn tin cho
Mạnh Ân, hẹn Mạnh Ân chốc nữa gặp nhau ở nơi vắng người. Tất nhiên,
đến lúc đó nhất định hắn còn phải cải trang thêm…
Để có thể chụp ảnh cho Mạnh Ân mà Tiền Mạt đã chuẩn bị hết sức
đầy đủ. Chẳng hạn, cô cố ý mặc áo phông in chữ và quần short mà bình
thường mình không đời nào mặc, sau đó xoã tung mái tóc luôn được buộc
gọn ra. Đeo thêm chiếc kính râm bản to màu cà phê, lập tức, một doanh
nhân nhân nữ nghiêm trang cẩn thận bỗng chốc trở thành một phụ nữ trung
niên sành điệu.
Không chỉ như vậy, cô còn chủ động chuẩn bị quần áo cho Hàn Trọng
Viễn thay.
Áo phông hình đầu lâu và quần đùi hoa, rốt cuộc đây là cái quể gì?
Mặc đồ như này chụp ảnh chung với Mạnh Ân mà coi được sao? Hàn
Trọng Viễn lấy lí do muốn đi dạo một mình rời khỏi tầm mắt của Kha Cẩm
Trình, tìm được Tiền Mạt, sau đó cạn lời.
“Đẹp mà? Trẻ trung cực kì luôn! Để mẹ vuốt tóc cho con!” Tiền Mạt
vừa nói, vừa xịt keo vuốt tóc lên đầu Hàn Trọng Viễn, sau đó đưa tay túm
lấy tóc Hàn Trọng Viễn.