để tặng hắn.
Mạnh Ân không phải là người biết chọn quà, sau khi đưa ra quyết định
này thì ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể gọi cho Phùng Huyên, hỏi
Phùng Huyên xem nên tặng quà gì thì được.
“Nếu như mua quà tặng tớ, thì cứ tặng cái tớ thiếu là được, sẽ mua
được cả đống luôn đấy. Tớ thích cái máy tính bảng mới ra của Duyên
Mộng, nhưng mà Hàn Trọng Viễn… Người như anh ấy chắc chả thiếu gì
đâu nhỉ? Mua gì thì được đây? Hay là cậu tự mình nấu mấy món ngon?”
Phùng Huyên nói.
“Một ngày ba bữa của anh ấy đều do tớ nấu.” Mạnh Ân đáp.
“Không phải cậu bảo quần áo của anh ấy cũng có người đặc biệt đưa
tới à? Vậy thì còn mua gì được nữa?” Phùng Huyên cạn ý tưởng, bất chợt
lại nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, không phải bây giờ có cái lớp dạy làm
gốm gì đó à? Cậu tự mình làm cho anh ấy một món đồ xem sao?”
Nhưng như vậy có rẻ tiền quá không? Mạnh Ân không lấy được đáp
án xác đáng từ chỗ Phùng Huyên, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ trầm ngâm.