Phùng Huyên cúp máy, không để ý gì đến nữa. Chẳng ngờ lát sau đã
thấy Tôn Minh Đạt đi vào.
“Có chuyện gì vậy?” Phùng Huyên vừa hỏi, vừa viết viết vẽ vẽ lên
cuốn sổ của mình.
“Mẹ anh bảo em không thích quà mẹ tặng, thích máy tính bảng của
Duyên Mộng lắm hả?” Tôn Minh Đạt cau mày hỏi.
Sau khi tốt nghiệp, Tôn Minh Đạt bắt đầu đi làm. Để tiện gặp Phùng
Huyên, cậu thuê một căn nhà ở gần chỗ làm và trường học, sau đó Phùng
Huyên cũng chuyển đến.
Hai người họ yêu nhau mấy năm, cũng gần như vợ chồng già, tất
nhiên ở chung rất hoà thuận. Mà mấy hôm trước, mẹ của Tôn Minh Đạt
đến.
Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt thuê chung một phòng, hai người họ ở
thì được, chứ thêm một người già vào nữa thì không nổi, Phùng Huyên bèn
dọn đến nhà của một người bạn học. Hôm nay, mẹ của Tôn Minh Đạt muốn
mời Phùng Huyên ăn cơm nên Phùng Huyên mới tới.