Hôm nay lúc vừa đến đây, mẹ của Tôn Minh Đạt tặng cho Phùng
Huyên một món quà, là một cái túi sưởi. Tuy màu sắc rất cũ, nhưng Phùng
Huyên cũng không chê, vui vẻ nhận lấy.
Gần đây Phùng Huyên tham gia một hạng mục nên bận rất nhiều việc,
nói chuyện mấy câu với mẹ Tôn, thấy mẹ Tôn đi nấu cơm thì nói một tiếng
với mẹ Tôn và Tôn Minh Đạt, sau đó về phòng làm tiếp. Chẳng ngờ Mạnh
Ân gọi điện thoại đến, Tôn Minh Đạt lại đi vào.
Nghe mấy lời của Tôn Minh Đạt, Phùng Huyên thoáng biến sắc: “Đâu
có? Hồi nãy Mạnh Ân hỏi em nên mua quà gì để tặng người khác, nên em
mới nhắc tới máy tính bảng Duyên Mộng đấy chứ.”
“Mạnh Ân? Sao cậu ta lại gọi cho em?” Lông mày Tôn Minh Đạt càng
cau chặt hơn.
“Làm sao vậy?” Phùng Huyên hơi khó hiểu, Mạnh Ân không phải là
người nhiệt tình, cô sợ bị Hàn Trọng Viễn “ghim” nên cũng không chủ
động liên lạc với Mạnh Ân, vì thế có thể nói liên hệ giữa cô và Mạnh Ân đã
thưa thớt lắm rồi, chả lẽ Tôn Minh Đạt còn để ý?
“Sau này em đừng liên lạc với Mạnh Ân nữa.” Tôn Minh Đạt nói.