“Tôn Minh Đạt, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại nói thế?” Phùng Huyên
hơi không vui.
“Anh bảo em đừng liên lạc với cậu ta nữa! Em tán dóc với cậu ta, lấy
đồ của cậu ta thì còn ra thể thống gì nữa?” Tôn Minh Đạt bất chợt cao
giọng, tất cả uất ức gặp phải khi đi làm cũng trút hết ra.
Phùng Huyên biến sắc: “Tôn Minh Đạt, rốt cuộc anh làm sao vậy,
không phải Mạnh Ân là bạn của anh à? Hơn nữa em có lấy cái gì của cậu
ấy đâu?” Mạnh Ân chỉ từng tặng hàng của Duyên Mộng cho họ, cô cũng đã
tặng quà lại rồi.
“Cái loại bị bao nuôi…” Tôn Minh Đạt khinh thường bật ra, tới khi
nhìn thấy sắc mặt Phùng Huyên lạnh đi trong nháy mắt, mới nhận ra điều
bất ổn.
“Đây chính là lí do anh bỗng dưng lạnh nhạt với Mạnh Ân?” Phùng
Huyên hỏi. Nửa năm nay Tôn Minh Đạt vẫn tránh mặt Mạnh Ân, nếu
không phải Mạnh Ân hay liên lạc với họ ở trên mạng, ngoài đời chỉ hẹn gặp
họ hai lần, e rằng đã phát hiện ra bất thường từ lâu rồi.