tiết kiệm nhưng cũng chẳng dám tiêu lung tung, mỗi lần chỉ có thể mua một
tí tẹo thịt heo, cuối cùng tất cả đều gắp vào bát của hắn…
Dạo trước vết thương trên tay Mạnh Ân vẫn chưa khỏi, nên hắn không
để Mạnh Ân vào bếp nấu cơm. Bây giờ tay của Mạnh Ân khỏi rồi, tất nhiên
là muốn Mạnh Ân đi làm.
Mạnh Ân gật đầu ngay, xong lại hơi ngại: “Có thể để thím Lưu dạy em
được không?” Mẹ của cậu lúc nào cũng cảm thấy có thể ăn no là đã phúc
lắm rồi, khi nấu cơm đều ném tất cả vào nồi mà nấu. Sau này cậu bắt đầu
nấu cơm thì cũng làm như vậy.
Trước đây cậu không cảm thấy làm thế có gì là sai, nhưng mấy hôm
nay, ngày nào thím Lưu cũng làm một bữa toàn món ngon cho họ ăn, mới
khiến cậu biết được những món trước kia mình làm khó ăn tới mức nào.
“Đừng có mơ! Cậu tự đi mà làm, thím Lưu ở ngoài nghỉ ngơi!” Hàn
Trọng Viễn lập tức lạnh mặt. Nếu như thím Lưu ở bên cạnh quan sát, cho
thứ gì vào tất cả đều làm theo thím Lưu, thì hương vị làm ra sau cùng có
thể khác với món ăn thím Lưu làm được chắc?
Lúc thím Lưu sắp nấu xong thức ăn, chỉ còn một nồi canh xương củ
cải đang đun lửa nhỏ thì Mạnh Ân bị đẩy vào bếp.