Ban đầu thím Lưu còn định nói cho Mạnh Ân biết trong tủ lạnh có
canh loãng hôm qua thím đã nấu xong, dùng canh loãng ninh cải thảo, dù
có khó ăn thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng bị Hàn Trọng Viễn liếc một
cái, chẳng biết tại sao lại không dám nói nữa…
Vậy nên… Mạnh Ân đun một nồi nước, trong lúc đun nước thì cắt cải
thảo và thịt ba chỉ ra, đợi nước sôi thì bỏ vào nấu chung, sau cùng thêm
muối vào… Đáng lẽ nên cho cả mì chính, nhưng cậu tìm một vòng trong
bếp cũng chẳng biết mì chính ở đâu, cuối cùng không cho nữa.
Bình thường ở nhà Mạnh Ân nấu cải thảo, ngay cả thịt heo cũng
không có, nên đều cho một ít mỡ heo vào. Dùng thịt ba chỉ ninh như vậy đã
là ngon lắm rồi, nhưng so với mấy món mà thím Lưu làm kia, dù có là thức
ăn gia đình thì sắc hương vị cũng đều đủ cả… Mạnh Ân cảm thấy món
mình nấu tuyệt đối chính là thức ăn cho heo.
Suy nghĩ của thím Lưu, Tiền Mạt và Tiền Tùng – đến thăm chị gái
xuất viện cũng giống như Mạnh Ân, chỉ có Hàn Trọng Viễn là cảm thấy vô
cùng thân thuộc.
Đời trước nấu cơm lâu dần, Mạnh Ân cũng tiến bộ rất nhiều, nhưng
hắn vẫn nhớ như in những món ăn lúc mới quen biết Mạnh Ân kia.