Bây giờ dạ dày của Mạnh Ân đã thích ứng khá ổn rồi, lúc Hàn Trọng
Viễn gắp thức ăn cho cậu, cũng sẽ gắp nhiều thịt hơn. Chờ sau khi gắp
xong, Hàn Trọng Viễn bèn bưng chiếc âu to đựng cải thảo mà Mạnh Ân
hầm đến trước mặt mình, rồi mới ăn cơm.
Hương vị vô cùng quen thuộc… Hàn Trọng Viễn ăn đến căng bụng.
“Tiểu Viễn, món thịt hầm cải thảo này ngon vậy sao?” Tiền Tùng buồn
bực, món thịt hầm cải thảo này, cải thảo có vẻ bị đun quá nhừ rồi, thịt thì
miếng dày miếng mỏng, gã nhìn đã chẳng muốn ăn rồi, cháu gã lại ăn vui
vẻ đến thế ư?
Hàn Trọng Viễn lạnh lùng liếc Tiền Tùng một cái: “Đây là của cháu.”
Ban đầu hoàn toàn không muốn nếm thử món này, giờ lại cực kì muốn
thử một chút là sao? Gương mặt Tiền Tùng hiện lên vẻ bứt rứt.
Tiền Mạt lại thoải mái hơn, Mạnh Ân hầm rất nhiều cải thảo, chừng
khoảng một âu lận, Hàn Trọng Viễn có che thế nào thì cũng làm sao bảo vệ
được hết. Cô thò đũa gắp lấy một miếng cải thảo nhét vào miệng.