“Không sao, cải thảo tốt cho tiêu hoá mà.” Hàn Trọng Viễn lại xoa xoa
bụng mình, những thứ hắn ăn đa phần đều là nước với canh, qua lát nữa chỉ
e bụng lại rỗng ấy chứ…
Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn lại nhìn Mạnh Ân: “Đợi đến chiều
chúng ta chuẩn bị lẩu, ăn đậu phụ nấu nước sôi.”
“Hả?” Mạnh Ân hơi ngơ ngác.
“Mặc dù bây giờ không còn là lúc lạnh nhất nữa, nhưng ăn cái này
cũng khá ngon.” Hàn Trọng Viễn bảo. Mùa đông đầu tiên họ trải qua cùng
nhau, trong nhà vô cùng lạnh lẽo, điều hoà lại không thể sưởi ấm, Mạnh Ân
bèn kiếm một nồi lẩu về, hai người cùng nhau đun nước sôi luộc đậu phụ
ăn.
Lúc ấy bỗng nhiên Mạnh Ân còn nói hơi nhiều, nói rằng từ sau khi
đọc tản văn “Mùa đông”[1] rất nổi tiếng kia, cậu vẫn luôn hi vọng có người
cùng cậu ăn đậu phụ nấu nước sôi…
[1] “Mùa đông” là một tản văn do Chu Tự Thanh sáng tác. Trong tản
văn này, tác giả miêu tả ba khung cảnh: bố gắp đậu phụ cho con, đêm đông
đi chơi thuyền trên Tây hồ với bạn, người một nhà trải qua mùa đông ở Đài
Châu.