Nói là đậu phụ nấu nước sôi, thì thực tế chính là đậu phụ nấu bằng
nước sôi. Mạnh Ân múc giúp hắn một thìa tương đen lớn vào bát, để hắn
chấm đậu phụ ăn, dùng chăn trong nhà quấn kín người hắn, sau đó cùng ăn
đậu phụ với hắn cả một buổi chiều.
Khi đó hắn chán ghét gương mặt của Mạnh Ân, chán ghét giọng nói
của Mạnh Ân, chán ghét ngôi nhà đơn sơ và đậu phụ nấu nước sôi hoàn
toàn chẳng có hương vị gì kia, vậy mà khi đậu phụ nóng hổi trôi xuống cổ
họng, lại khiến trái tim hắn nóng bừng…
Mạnh Ân bây giờ, cũng không phải là Mạnh Ân đã chăm lo cho hắn
nhiều năm kia. Nhưng Hàn Trọng Viễn biết, nếu tất thảy xảy đến một lần
nữa, nhất định Mạnh Ân sẽ vẫn sẵn lòng thu nhận một kẻ đã tàn phế như
hắn.
Sự tự tin này, hắn cũng không biết vì cớ gì mà mình lại có được.
Hàn Trọng Viễn bắt đầu hào hứng, kéo Mạnh Ân muốn đi chuẩn bị
ngay, Tiền Tùng lại hơi khó hiểu: “Đậu phụ nấu nước sôi? Mấy đứa nói đùa
đúng không? Cơ mà lần trước ở Tri Vị Hiên em từng ăn một món đậu phụ
thật sự rất ngon, tào phớ cắt thành cỡ ngón tay rán qua dầu, rồi cho vào nấu
với canh xương, kèm theo mấy loại nấm…”