Thần sắc Hàn Trọng Viễn dịu đi trông thấy: “Cậu đi đi.” Mẹ của Mạnh
Ân? Nhất định phải nhanh chóng giải quyết mới được! Hắn làm Mạnh Kiến
Kim mất mặt như vậy, không biết lúc nào thì Mạnh Kiến Kim xử lí mẹ của
Mạnh Ân…
Trong mắt xẹt qua tia sắc bén, Hàn Trọng Viễn bắt đầu quan sát Mạnh
Ân gọi điện thoại.
Mạnh Ân bấm số máy trong nhà, nhưng chẳng có ai tiếp máy. Bấy giờ
đã có rất nhiều người sử dụng di động, nhưng Lý Thục Vân lại không có.
Không gọi được thì cậu cũng biết là không thể liên lạc.
Có lẽ hôm nay mẹ của cậu không về nhà nấu cơm tối, mà là ở ngoài
tuỳ tiện mua hai chiếc bánh bao rồi?
Nghĩ đến mẹ mình, trên mặt Mạnh Ân hiện lên vài phần lo lắng. Từ
nhỏ đến lớn lúc nào mẹ cậu cũng bận hết việc này đến việc khác, thế nên
sức khoẻ không được tốt lắm. Hơn nữa nếu như mẹ ăn cơm ở ngoài, thì quá
nửa là đến bánh bao nhân rau cũng tiếc mua, hẳn là sẽ mua loại màn thầu
trắng lớn năm hào một cái. Như vậy thì lấy đâu ra dinh dưỡng cơ chứ…
“Hàn Trọng Viễn, em muốn quay về xem sao…”