Cô thương con mình, nên sự nhân nhượng với tính cách dị thường mà
Hàn Trọng Viễn biểu hiện là rất cao. Nhưng cô cũng chẳng mong con trai
mình cứ tiếp tục như vậy mãi – ảnh hưởng của Mạnh Ân với Hàn Trọng
Viễn quá lớn…
Cô không ghét Mạnh Ân, nhưng cũng lo lắng tình cảm giữa hai người
xảy ra trúc trắc. Mà một khi việc này xảy ra, chỉ e con trai cô sẽ gặp
chuyện…
“Con không thể cứ giữ người khư khư bên mình được.” Tiền Mạt nói.
“Ai nói không thể?” Hàn Trọng Viễn hỏi lại, chỉ cần giải quyết mẹ của
Mạnh Ân, bên cạnh Mạnh Ân cũng sẽ chỉ còn mình hắn. Ban đầu hắn nghĩ,
có lẽ không thể dùng biện pháp khiến Mạnh Ân và mẹ của cậu đoạn tuyệt
quan hệ, nhưng chẳng phải còn có cách khác hay sao? Muốn huỷ hoại một
người đàn bà ngay cả chữ cũng không biết, thật sự là việc không thể đơn
giản hơn.
“Khoảng thời gian mà con trải qua kia, vì con bại liệt nên thằng bé
mới không rời một bước. Con mà lành lặn, e thằng bé cũng chẳng dám xuất
hiện trước mặt con…”