“Cậu ấy thích con!” Đôi ngươi mang theo tơ máu của Hàn Trọng Viễn
ghim thẳng vào Tiền Mạt.
“Mẹ nhìn ra được, mẹ chỉ muốn nhắc con, nếu con thật sự muốn thằng
bé ở lại bên cạnh mình, cũng đừng làm chuyện quá quắt quá. Dù sao người
kia cũng là mẹ của thằng bé.” Tiền Mạt bảo. Mấy ngày nay sau khi chung
đụng với con trai, cô đã bất đắc dĩ phát hiện con mình có một số tư tưởng
vô cùng cực đoan, nếu như cứ thây kệ… Có lẽ một ngày nào đó cô muốn
gặp con, thì phải vào tù để gặp mất.
Hàn Trọng Viễn nhắm nghiền hai mắt, lúc mở ra, ánh nhìn đã bình
tĩnh hơn nhiều: “Con biết rồi.” Trong mười lăm năm kia, mặc dù chân hắn
không ra khỏi cửa, nhưng đã làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như thằng con
kia của Lịch Tiếu Tiếu và Hàn Hành Diểu, chính là do hắn dụ dỗ sa đoạ. Để
huỷ đi Hoa Viễn, hắn càng làm rất nhiều việc bí mật trái pháp luật và phạm
tội.
Khi ấy hắn không cảm thấy những việc này đáng là gì, thậm chí vẫn
luôn cho rằng có thể tự tay giết chết kẻ thù là tốt nhất. Nhưng về sau, Lịch
Tiếu Tiếu bị buộc đến bước đường cùng lại giết Mạnh Ân…
Những suy nghĩ trong lòng hắn, vẫn phải đè nén lại mới được. Người
mẹ kia của Mạnh Ân, hắn cũng không thể xuống tay quá nặng…