Nhìn sắc mặt Hàn Trọng Viễn, Tiền Mạt thầm thở dài: “Mẹ giúp con
liên lạc với một bác sĩ tâm lí.”
“Con không gặp!” Hàn Trọng Viễn khẩy cười một tiếng, “Cho dù có
gặp… mẹ nghĩ con sẽ kể chuyện của mình cho một người xa lạ chắc?”
Bệnh nhân không chịu kể chuyện của mình, bác sĩ tâm lí còn có thể làm
được trò trống gì? Mà những gì hắn từng trải qua kia, sao có thể nói ra cơ
chứ?
“Thằng nhóc thối tha!” Tiền Mạt hít sâu một hơi, “Được, mẹ mặc kệ
con, con theo mẹ về!” Xem ra không thể khiến con trai đi tìm bác sĩ tâm lí,
nhưng có lẽ có thể cho Mạnh Ân đi? Để Mạnh Ân đi học tâm lí học là tốt
nhất…
Hàn Trọng Viễn theo Tiền Mạt quay về, vừa vào nhà bèn về phòng
ngay. Tiền Mạt khẽ thở hắt, cân nhắc mấy câu định bụng sau bữa tối sẽ nói
chuyện tiếp với Hàn Trọng Viễn, lại chẳng ngờ Hàn Trọng Viễn vào phòng
cầm ra vài thứ, không thèm ngoảnh lại bèn ra ngoài!
Thằng nhóc thối tha này! Tiền Mạt không kìm được nổi giận, rốt cuộc
vẫn tìm vệ sĩ, để vệ sĩ đi theo Hàn Trọng Viễn.