Có điều suy nghĩ của Tiền Mạt cũng rất bình thường. Ở đầu những
năm 2000, mọi người tuyệt đối không ngờ trong tương lai làm giàu nhất sẽ
là internet – bấy giờ ngay cả chút tiềm năng cũng chẳng thấy đâu.
Dù biết mấy suy nghĩ này của Tiền Mạt là sai lầm, nhưng Hàn Trọng
Viễn lười sửa, bèn chỉ gật đầu qua loa, rồi lại lấy ra một tấm bản đồ: “Mẹ,
mẹ chọn cho con một mảnh đất ở khu này, con muốn xây nhà máy, tất
nhiên tiền do con bỏ ra.”
“Được.” Tiền Mạt lại gật đầu. Nếu là khi trước thì tuyệt đối cô sẽ
không để con trai tuỳ ý “làm xằng làm bậy” thế này, nhưng Hàn Trọng Viễn
bây giờ đã khác.
Hàn Trọng Viễn đạt được đồng ý, thả lỏng rất nhiều, sự chú ý lại đặt
lên người Mạnh Ân vẫn đang cúi đầu im lặng ăn cơm rang: “Mạnh Ân, qua
mấy ngày nữa là cậu có thể đi học, tôi đã mua một căn nhà ở gần trường
rồi, về sau cậu ăn ngủ nghỉ đều là chỗ đó, ở cùng với tôi.”
“Em…” Mạnh Ân không kìm được run run. Lúc được Hàn Trọng Viễn
đưa về, cậu vẫn còn mang hi vọng xa vời là được ở lại bên cạnh Hàn Trọng
Viễn. Nhưng thấy Hàn Trọng Viễn dễ dàng lấy được mười triệu từ chỗ Tiền