“Em phải làm gì?” Mạnh Ân vô thức hỏi, cứ tiếp tục như vậy thì nhất
định càng lúc cậu sẽ càng mắc nợ nhiều thêm.
“Về sau cậu ở với tôi, mấy việc giặt giũ cơm nước tất cả cậu đều phải
làm! Cậu nhất định phải hầu hạ tôi thật tử tế!” Hàn Trọng Viễn chẳng chút
đắn đo trả lời, “Những chuyện khác, chờ sau khi tôi nghĩ ra sẽ nói tiếp.”
Rõ ràng Hàn Trọng Viễn có thể tìm người khác mà không phải là
mình, nhưng hắn lại không muốn… Rốt cuộc Mạnh Ân bảo: “Chờ sau khi
em tốt nghiệp, em có thể làm công cho anh, không cần tiền lương, bao ăn
bao ở là được.”
Câu nói của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn phụt một tiếng phì cười,
bèn nói ngay: “Được! Mấy ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng cho cậu kí,
chờ cậu kí xong thì cả đời cậu cũng bán cho tôi luôn.”