Mạt, lại khiến cậu cảm thấy hi vọng của mình không chỉ là xa vời, mà chắc
chắn là không thể trở thành hiện thực.
Hàn Trọng Viễn còn cho cậu đi học, cho cậu nơi ở, cho cậu ăn cơm…
Nhiều ân huệ như vậy, cậu còn dám đòi hỏi nữa ư?
Hàn Trọng Viễn để ý tới sự do dự của Mạnh Ân, thần sắc nhất thời hoá
âm u, cũng nghĩ đến những lời mà Tiền Mạt từng nói.
Tiền Mạt nói không sai, giờ hắn rất khoẻ mạnh, lại không bị ngã gãy
chân, Mạnh Ân chưa chắc sẽ ở lại bên hắn… Có điều, hắn cũng không phải
không có cách giải quyết điều này.
Hàn Trọng Viễn vươn tay, nắm lấy cằm Mạnh Ân: “Sao? Cậu muốn
bỏ đi?”
Mạnh Ân không nói gì, Hàn Trọng Viễn cười lạnh một tiếng: “Tôi cho
cậu ăn, cho cậu mặc, tìm trường cho cậu, còn chịu đánh thay cậu, cậu còn
muốn bỏ đi à? Tôi nói cho cậu biết, Mạnh Ân cậu phải trả đủ ơn nghĩa của
tôi, đừng hòng đi!”