Căn nhà ấy cũng chẳng lớn lắm, nhưng khắp nơi đều toát lên ấm cúng,
khác hoàn toàn căn nhà vừa bẩn vừa hỗn tạp của cậu. Khi ấy cậu còn nghĩ,
chờ cậu trưởng thành, nhất định phải có một căn nhà như vậy, sau đó sống
cùng vợ con. Về sau, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra đủ kiểu bài trí.
Căn nhà này cũng không giống hệt trong tưởng tượng của cậu, nhưng
lại có rất nhiều điểm tương tự, Mạnh Ân chỉ nhìn thôi là đã thấy hạnh phúc
rồi.
Nghe Mạnh Ân nói, Hàn Trọng Viễn hết sức hài lòng: “Học sinh
trường chuyên ngữ đều phải ở nội trú, nhưng tôi đã tìm mẹ nhờ cậy chút
quan hệ rồi, cậu sẽ không phải trọ ở trường, buổi trưa cũng có thể ra ngoài.
Tôi đã bảo cậu từ trước, mặc dù cậu đi học, nhưng quan trọng nhất vẫn là
chăm sóc tôi chu đáo, nên cậu nhất định phải về nhà đúng giờ đấy!”
“Em biết rồi.” Mạnh Ân gật đầu, đối với cậu, còn có thể đi học đã là
phước lớn trời ban, phải nấu cơm chăm nom Hàn Trọng Viễn căn bản
chẳng có gì to tát. Phải biết, trước đây khi cậu còn học ở Hồng Tài thì cũng
phải về nhà nấu cơm cho Lý Thục Vân, nhà còn cách trường xa ơi là xa.
Dáng vẻ ngoan ngoãn này của Mạnh Ân khiến lòng dạ Hàn Trọng
Viễn cực kì thoải mái, bảo thêm: “Thật ra cậu nấu cơm cũng không cần nấu
nhiều quá, sáng nấu cháo, trưa và tối nấu hai món là được rồi. Tôi không
thích phung phí, nếu cậu bận việc thì nấu tạm cho tôi bát mì cũng được.”